Một con người mà chúng ta thường gọi có nhân đức là con người con người phải có cái tâm. Cái tâm con người luôn lấy làm trọng trong mọi ứng xử giữa người và người, giữa người và muôn vật xung quanh chúng ta. Cái tâm ở đây là lòng bao dung nhân hậu, lòng thuỷ chung, nhân ái thương người, cái tâm trong sáng không vẫn đục chút riêng tư, cái tâm của cộng đồng, cái tâm rộng hơn là cái tâm của nhân loại. Cái tâm tốt cái tâm xấu, tâm xấu người ta thường gọi là dã tâm, lòng lang, dạ sói… Ở đây xin được chỉ bàn tới cái tâm tốt, cái tâm của mọi người, cái tâm của sự lương thiện. Và đặc biệt là cái tâm của người cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý.
Lãnh đạo mà không có tâm thì nhất định công việc của cơ quan đơn vị sẽ bị hạn chế, kết quả hoàn thành sẽ thấp. Bỡi vì công việc đâu chỉ của riêng ai, là trách nhiệm của mọi người. Sự cộng đồng trách nhiệm ấy nó được phát huy thì nhất định công việc sẽ trôi chảy, chất lượng và số lượng hoàn thành công việc mới được nâng lên đỉnh cao. Người lãnh đạo cần phải có quyết sách nhưng không được độc đoán, chuyên quyền. Quyết sách trên sự chắc lọc một cách thuần khiết, lắng nghe.
Lãnh đạo cần phải có cái tâm thương người, biết động lòng trắc ẩn trước nỗi đau riêng, nỗi niềm riêng của cán bộ thuộc cấp. Nhiều cán bộ lãnh đạo hiện nay họ chỉ biết họ, cái cá nhân đã làm cho họ mờ mắt, họ là những kẻ lý thuyết suông, vô cảm trước sự đời éo le của người khác. Lãnh đạo ngày nay nhiều người cứ tưởng rằng làm cho cán bộ thuộc quyền sợ là được, bảo đâu họ làm răm rắp là xong…Suy nghĩ như thế thật là sai lầm. Ông cha ta ngày xưa đã từng nói một câu thật chí lý đó sao : Dạ trước mặt nhưng sau đó họ không làm coi thường coi khinh ở sau lưng mình. Độc đoán chẳng qua chúng ta đã làm tăng thêm sự bất tuân của cán bộ dưới quyền mà thôi. Dạ để đó nhưng không làm, có làm thì hiệu quả thấp, kết quả không cao, kéo dài thời gian không đáp ứng được yêu cầu. Do vậy cái tình thương đồng đội đồng chí ở đây phải hết sức chân tình, động viên được tinh thần phấn khởi làm việc, không có sự toan tinh riêng tư, không thiên vị hoặc bao che cho bất cứ một tình cảm cá nhân nào. Lãnh đạo cũng cần có tấm lòng vị tha, không nhỏ nhen ích kỷ, với những vụn vặt đời thường, lãnh đạo phải biết người biết ta, biết thuộc cấp có những khó khăn gì để động viên an ủi, chứ không phải để quát tháo một cách vô nghĩa. Đừng tưởng rằng thuộc cấp không có ý kiến phản biện thì luôn luôn cái đúng thuộc về lãnh đạo. Thật sai lầm cho những ai là người lãnh đạo mà coi thường cấp dưới, cho ý kiến ta là khuôn vàng thước ngọc mà mọi người phải tuân theo. Những kẻ xu nịnh lợi dụng điểm yếu này của ta mà ton hót, uốn đầu lưỡi không trung thực để ta hại thuộc cấp của chính ta, để cho kẻ xu nịnh dễ bề bước lên nấc thang danh vọng.
Tóm lại tâm lãnh đạo phải thật trong sáng, không riêng tư, biết được người ngay, kẻ gian, kẻ trung thành kẻ xu nịnh để định hướng có kế hoạch lãnh đạo cho thật tốt. Phải có lòng thương đồng đội đồng chí biết xẻ chia những khó khăn của cấp dưới, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. Không cáu gắt trong bất kỳ tình huống nào, nhưng phải thật nghiêm túc cho bản thân, gương mẫu cho mọi người…
LÃNH ĐẠO PHẢI XỨNG TẦM:
Ngoài cái đạo đức ứng xử, lãnh đạo phải thật sự xứng tầm. Đã là lãnh đạo phải am hiểu một cách khái quát, nắm chắc tư duy lý luận vận dụng vào thực tiễn một cách sáng tạo. Tầm ở đây muốn nói là tầm về trình độ và năng lực. Trình độ phải hơn hẳn thuộc cấp, chí ít là trong việc thực thi nhiệm vụ do mình đảm trách, phải có đầu óc tổng hợp tích luỹ một cách có hệ thống, không chung chung, sáo rỗng, thiếu thực tiễn, không có cơ sở minh chứng, mỗi ngành mỗi cấp đều có một loại lãnh đạo khác nhau, không thể cứ là lãnh đạo thì bỏ chỗ nào cũng được, làm gì cũng được, cũng tốt. Cái tâm thì giống nhau nhưng cái tầm thì hoàn toàn khác nhau. Có loại lãnh đạo học hành chắp vá thiếu tính hệ thống, trình độ văn hoá không đủ để đánh giá nhận định, không kiểm chứng được tính khoa học, tư duy lý luận khô khốc, rỗng tuyếch. Tầm trong nông nghiệp, khác với tầm trong tài nguyên môi trường, tầm trong y học khác với tầm trong giáo dục, nhà làm luật khác với nhà kinh tế…biết bao nhiêu ngành cấp là ngần ấy những tầm khác nhau chưa nói đến từng cấp cũng hoàn toàn khác nhau.
Cán bộ lãnh đạo phải xứng tầm, tại sao vậy? Đơn giản và dể hiểu: Có đủ tầm đủ sức mới lãnh được, mới đề ra kế hoạch sát đúng, mới kiểm tra được thuộc cấp. Trình độ kém mà đòi lãnh đạo việc mang tính khoa học, tính lý luận là một hiện tượng phổ biến ở những nước kém phát triển. Cái tầm ở đây chẳng những tầm về hiện thực mà còn là tầm nhìn xa trông rộng tính toán được những diễn biến xảy ra trong tương lai một cách khoa học, biết ước lượng công việc và diễn biến hằng ngày. Cái tầm biết phán đoán mọi tình huống có thể xảy ra, xấu có tốt có, lợi có hại có để mà phát huy mà phòng ngừa né tránh…mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, cho ngành, cho xã hội.
Cán bộ lãnh đạo mà không đủ tầm chỉ làm hại cho ngành cho cấp của chính mình mà thôi, không tàm dẫn tới việc uy tín thấp. Có vị qua các lần Đại Hội của Đảng do không đủ tầm mà cơ cấu 5 lần 7 lượt ra Đại Hội không được tín nhiệm cao nên việc bầu chọn tất nhiên là không đáp ứng đủ số phiếu để dược vào BCH của Đảng. Thật đáng buồn. Vậy mà về chức danh Nhà Nước thì cứ thế yên vị để rồi tác oai tác quái, phê phán thuộc cấp. Trình độ thì không có lại lên mặt dạy đời ôi thế thái nhân tình, có những việc tưởng chừng đùa như thật ấy. Do vậy việc lựa chọn cán bộ xứng tầm là trách nhiệm của các cấp các ngành, phải có một quy chế thật chặt chẽ không thể phó thác trắng cho một số người, tránh tình trạng thân quen, vị nể, chạy chức chạy quyền, cùng cánh với nhau. Lại có một chuyện tệ hại hơn trong đội ngũ cán bộ của chúng ta xuất hiện tư tưởng “sợ hơn mình”, những người thấp kém thường được nâng niu tạo điều kiện cho họ bỏ qua những thiếu sót, sự đánh giá không có tiêu chuẩn làm căn cứ là một nguy hại. Sự sợ hơn mình là việc thường xảy ra, bỡi lẽ những người tài, người có khả năng thì mới tiến bộ và vượt ta chứ còn những đối tượng thấp hơn thì làm gì có chuyện tranh ghế trong tương lai, cho nên càng dìm người tài người nổi trội hơn là một việc xảy ra khá phổ biến.
Ai cũng biết là cần có cán bộ ngang tầm, nhưng làm thế nào để chọn được cán bộ ngang tầm là một việc khó, điều đó chúng ta cần có bộ máy làm công tác cán bộ phải thực sự ngang tầm là một đòi hỏi trên hết, trước hết. Phải có một tiêu chí đánh giá cơ quan, cán bộ một cách khoa học, có tác dụng thực sự, không máy móc ở những hình thức không cần thiết, phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo, lấy sự tín nhiệm của quần chúng làm tiêu điểm. Quần chúng ở đây là quần chúng nhân dân đối với công việc được giao cho cán bộ quản lý đó giải quyết, quần chúng qua tiếp xúc qua hành động chứ không phải quần chúng chung chung, nói một cách khác là qua thực tiễn kiểm nghiệm và chọn lọc…



